Hạ Châu, quận Thiên An, thôn Đại Nguyên.
Thôn dân Vương Đại Long cảm giác như mình nằm mơ một giấc mơ cực kỳ
dài, giống như vĩnh viễn không tỉnh lại.
Trong mơ, mỗi ngày Vương Đại Long đều cảm thấy mình rất vui vẻ.
Thật ra tháng này trong mơ cũng không khác gì trước kia cả.
Mỗi ngày hắn đều dậy sớm đi làm ruộng, mặt trời lặn thì trở về cày ruộng với
bà nương, cuộc sống quả thực là như một con trâu già.
Muốn nói có gì không giống, vậy chính là mỗi ngày đều rất vui vẻ, rất nhẹ
nhàng.
Về phần tại sao lại vui vẻ, tại sao lại nhẹ nhàng, bản thân Vương Đại Long cũng
không nói được.
Có lẽ là do sống dưới Thánh vương, thuế mỏng việc nhẹ, cuộc sống càng ngày
càng tốt nhỉ?
Có người nói từ sau khi triều đình đại bại dưới tay đám nghịch tặc ở phía nam,
hoàng đế bệ hạ đã tỉnh ngộ, chăm lo việc nước, còn trừng trị tham quan, rốt
cuộc khiến Đại Ninh chấn hưng, nửa năm trước đã bình định phản tặc phía nam.
Đại Ninh bây giờ, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, lại là một thịnh thế.
Nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Đại Long bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Hắn nghi ngờ với rất nhiều chuyện, ví dụ như vại lương thực nhà mình.
Nếu như là thịnh thế, tại sao vại lương thực nhà mình lại không còn lương?
Rõ ràng là vụ thu hoạch đi qua chưa được hai tháng.
Mình nhọc nhằn khổ sở thu hoạch lúa mạch, sao lại hết nhanh như vậy?
Rõ ràng thuế má rất nhẹ, có người nói đã ngang với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503712/chuong-2559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.