“Lý Văn Hoàng, ngươi là bạn tri kỷ của hắn, chắc cũng có thể đoán được ý nghĩ
của hắn. Hắn nhất định đang nghĩ, hiện tại đi cầu Sở Hi Thanh tha thứ, hoặc là
có thể nhờ Thánh hoàng đời thứ ba ngươi, và Cơ Dương, Thanh Long kia nói
ngọt, thì có lẽ có thể để Sở Hi Thanh từ bỏ chuyện báo thù.”
“Nhưng nếu vậy, nghi thức Nhai Tí của Sở Hi Thanh sẽ không hoàn mỹ. Thần
Ý Xúc Tử Đao của Sở Hi Thanh là thủ đoạn duy nhất của nhân tộc để đối phó
với đại quân của các thần. Nhai Tí Đao của hắn nhất định phải càng mạnh càng
tốt.”
Thần Bàn Nhược đã ổn định lại kim đỉnh, đồng thời trong mắt mang theo chút
trêu tức, lại ngậm lấy vài phần mong đợi: “Lý Văn Hoàng, ngươi là bạn tri kỷ
của hắn, chiến hữu của hắn, chẳng lẽ hôm nay lại trơ mắt nhìn hắn đi vào đường
chết? Khà khà, đúng là hạng người vô tình…”
Thần Bàn Nhược nói đến đây, lại nhận ra Thánh hoàng đời thứ ba không hề
hoảng loạn.
Hắn không khỏi cảm khái.
Các đời Thánh hoàng của nhân tộc đều là hạng người kiêu hùng, ý chí kiên
cường, lòng dạ lạnh lẽo cứng rắn.
Vô tình…
Tuy nhiên, Thánh hoàng đời thứ ba không muốn ra tay ngăn cản, vậy cũng hợp
ý hắn.
Trong khoảnh khắc này, âm dương ngư đồ phía trên đại trận Điên Đảo âm
Dương chợt dừng lại.
Nguyệt Hinh lạnh lùng nhìn Vũ Côn Luân: “Ngươi muốn làm gì?”
Kiến Nguyên đế cũng giận dữ: “Quốc sư!”
Tứ đại Thi tổ đang dốc sức ngăn cản các thần cũng nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503714/chuong-2558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.