Chốc lát sau, Phong Thần – Đế Sát hiện thân trên một vùng biển rộng.
Tham Lang Tinh Quân chạy trước một bước vừa hay lướt qua cạnh hắn.
Tham Lang phát hiện bóng người Đế Sát thì hơi do dự, vẫn bất đắc dĩ phải tiến
đến bên cạnh.
Hắn vác đại đao, sắc mặt lạnh lẽo, nói với vẻ khó chịu: “Phong Thần bệ hạ đến
tìm ta?”
Tên này có thể phóng hỏa, lại không cho hắn đốt đèn?
“Ta không phải âm Thần, Hư Thần, không định làm gì ngươi.” Đế Sát chắp tay
sau lưng, nhìn bầu trời: “Ngươi muốn lấy nguyên chất của Dục Vọng chi chủ
cũng được, nhưng phải giúp ta một chuyện. Nếu làm thỏa đáng, ta đảm bảo
không ai trong thiên địa này có thể làm gì ngươi.”
Tham Lang đã đoán được Đế Sát muốn mình làm gì, hắn không chút biến sắc
hỏi: “Ngài nói trước đi.”
“Tiếp theo, Vấn Tố Y nhất định sẽ ngưng tụ sao ở phương bắc.” Đế Sát chỉ chỉ
tinh không: “Giúp ta ngăn cản, không thể để nàng thành công. Đương nhiên,
không chỉ mình ngươi, khi đó đám người Tử Vi cũng sẽ ra tay.”
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Tham Lang: “Chúng ta đều bị thằng ranh Sở Hi
Thanh kia đùa giỡn trong lòng bàn tay, ngươi không tức giận sao?”
Tham Lang lại không đáp lại như dự đoán của hắn, trái lại còn nở nụ cười đầy
răng năng: “Phong Thần bệ hạ, ngươi phải biết mũi của Lang tộc chúng ta rất
thính, ta còn là Thánh Giả Khứu Thiên chi pháp.”
“Hả?” Đế Sát kinh ngạc nhướng mày: “Vậy thì sao?”
Nếu bàn về năng lực cảm ứng, Phong Thần hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503803/chuong-2662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.