Phía bắc Thiết Bích sơn mạch, Dục Vọng chi chủ Thần Bách Dục nhìn ngực
mình với vẻ không thể tin nổi.
Một chiếc vuốt sói khổng lồ xuyên qua ngực hắn, bóp nát trái tim hắn.
Trái tim cũng không phải chỗ yếu của Thần Bách Dục, nhưng Tham Lang phía
sau lại nắm lấy bộ phận nguyên chất của hắn.
“Tham Lang!” Thần Bách Dục cố nén đau đớn, run rẩy nói: “Ngươi điên rồi!
Hư Thần và âm Thần đều sẽ không cho phép ngươi làm càn.”
“Ta không điên.” Tham Lang Tinh Quân nhếch miệng cười, để lộ tham lam vô
hạn: “Ta lại cảm thấy, bọn họ nhất định sẽ mặc kệ. Ngươi không phát hiện sao?
Các thần đã không xong rồi, thời điểm này, chúng ta không nên suy nghĩ cho
bản thân mình?”
Lấy được Dục Vọng chi pháp, lực lượng của Tham Lang Tinh Quân đã tăng lên
rất nhanh.
Khi Thần Bách Dục chuẩn bị ra sức bỏ trốn, thì Tham Lang Tinh Quân đã một
trảo đập nát đầu Thần Bách Dục.
Hắn vốn là Thánh Giả dự bị của Dục Vọng chi pháp, chỉ cần Thần Bách Dục tử
vong, hắn sẽ thành Dục Vọng chi chủ chân chính.
Nếu như có thể cướp thêm một ít nguyên chất và luyện hóa, vậy thì không thể
tốt hơn.
“Huống hồ…”
Tham Lang Tinh Quân cười một tiếng, nhìn về phía hai bóng người đang ác
chiến ở cách đó không xa.
Đó chính là Vạn Tai chi chủ Kế Đô và Phong Thần – Đế Sát!
Phong Thần – Đế Sát gần như ra tay cùng lúc với hắn, đánh cho Kế Đô trọng
thương, thậm chí Kế Đô còn bị thương nặng hơn cả Thần Bách Dục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503804/chuong-2661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.