“Chu Tước!”
Cửu Phượng gào lên, nàng biết sinh cơ duy nhất của mình là Chu Tước.
Chỉ có Chu Tước toàn lực giúp đỡ, nàng mới có một đường sinh cơ.
Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, trong mắt Cửu Phượng liền hiện ra vẻ tuyệt
vọng và khó tin.
Nàng phát hiện mình đã rơi vào tình cảnh chúng bạn xa lánh!
Chu Tước dĩ nhiên lại múa đao sau lưng nàng, chỉ trong một phần ngàn vạn cái
chớp mắt, đã chém rơi toàn bộ chín cái đầu của Cửu Phượng.
Chu Tước lập tức giơ tay lên, khóa toàn bộ chín cái đầu lại, cũng trấn áp lực
lượng Niết Bàn kia, ngăn cản nỗ lực Cửu Phượng khôi phục thần khu của Cửu
Phượng.
Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Tư Hoàng Tuyền ở cách đó không xa.
“Từ huyết thống, nàng dù sao cũng là tổ mẫu của ngươi.”
Sắc mặt Chu Tước phức tạp, trong lòng cay đắng.
Nàng không ngờ sẽ có một ngày, mình lại múa đao về phía chị ruột.
Nhưng mà như Huỳnh Hoặc đã nói, đã đến nước này, mình nhất định phải quyết
đoán.
Bằng không toàn bộ Phượng tộc sẽ rơi vào hoàn cảnh diệt vong theo Cửu
Phượng.
Nàng cố gắng để giọng nói bình tĩnh hơn: “Cửu Phượng có lỗi với mẹ con
ngươi, có lỗi với nhân tộc, có thể nói là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Nhưng
ta cho rằng, tốt nhất là chờ Thần Vũ phục sinh, tự mình xử lý nàng, ngươi thấy
thế nào?”
Thi thể của Thần Vũ đã hợp làm một thể với Thái Tuế, rất khó phục sinh.
Nhưng Đế Oa đã thức tỉnh, Như Ý của Sở Hi Thanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503809/chuong-2658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.