Liên quân Mộc Thần và Cửu Phượng bình yên tiến vào U Đô.
Nhưng khoảnh khắc bước vào U Đô, Cửu Phượng đã phát hiện không ổn.
Khi tiến vào U Đô, U Đô chúa tể Thần Thanh Huyền còn rất ân cần, không chỉ
dùng thần lực trợ giúp toàn quân áp chế lực lượng của U Đô, còn trợ giúp họ
thu thập các loại vật tư, chỉ dẫn con đường, thu nạp đám phản bội đầu hàng.
Nhưng khi đại quân đánh vào tầng thứ tư của U Đô, Thần Thanh Huyền bỗng
nhiên biến mất.
Không chỉ bản thân Thần Thanh Huyền, mà tướng lĩnh dưới trướng hắn cũng
biến mất.
“Chuyện gì thế này?” Cửu Phương trực tiếp bay đến trung quân, hỏi Mộc Thần:
“Tại sao Thần Thanh Huyền lại bỏ chạy? Là U Đô hay bên ngoài xuất hiện biến
cố gì sao?”
Nàng có thể cảm giác được, Thần Thanh Huyền trợ giúp họ đánh vào U Đô, vẫn
còn vài phần thật lòng.
Người này không hề động tay động chân trong quá trình này.
Thần Thanh Huyền sở dĩ rời đi đột ngột như vậy, nhất định là thế cuộc trong và
ngoài Minh giới phát sinh biến hóa nào đó, hơn nữa còn là biến hóa bất lợi cho
họ. Khiến cho Thần Thanh Huyền trực tiếp bỏ chạy, không coi trọng bọn họ
nữa.
Mặt Mộc Thần – Linh Uy cũng lạnh lẽo như băng.
Mắt hắn vừa kinh vừa sợ, còn ngậm lấy vài phần hồi hộp và kinh hoàng.
Nhưng khi Cửu Phượng đến, hắn vẫn ép mình phải bình tĩnh, cười nói: “Có thể
có biến hóa gì? Thần Thanh Huyền này chính là kẻ chẳng ra gì nhất trong đám
đồ tôn của ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503810/chuong-2657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.