“Phụ thần!” Tử Vi Tinh Quân biến sắc mặt: “Câu Trần nói rất có đạo lý. Còn
nữa, ngàn tỷ con dân tộc ta, bây giờ đều dựa vào phụ thần.”
Lúc này, không biết có bao nhiêu người trong mạch Hư Thần bị trúng thi độc.
Biện pháp duy nhất có thể giúp họ phòng ngừa thi biến, chính là Xa Nguyên và
hắn cùng trấn áp.
Tử Vi tự nhận thần lực của mình vẫn kém một chút, không thể chăm nom các
dòng dõi khác của Xa Nguyên.
Chỉ có Xa Nguyên, đầu nguồn huyết mạch hệ Hư Thần, mới có thể dùng thần
lực vô biên để trợ giúp huyết duệ chống lại thi độc.
Thật ra thì không giúp được những người sắp thi biến, bằng không Câu Trần
cũng không cần binh giải.
Nhưng có thể giúp những Cự linh bị nhẹ, chờ đến lúc sản sinh ra kháng thể.
“Bệ hạ!” Tả Phụ Tinh Quân cũng đứng dậy, chắp tay nói: “Tình thế càng hiểm
ác, chúng ta càng cần bình tĩnh, không thể rơi vào bẫy vị Thánh hoàng kia.”
“Ta biết! Ta biết…” Xa Nguyên nỉ non vài tiếng, mắt lập tức sắc bén: “Nhưng
các ngươi có thể xác định, ta ẩn nhẫn thì không nằm trong tính toán của họ? Các
ngươi có biết, đã nửa ngày ta không liên lạc được với Phong Thần – Đế Sát?
Trước mắt hắn không ở trong Phong Thần cung, hành tung không rõ. Lại có biết
Sở Hi Thanh dụ dỗ Mộc Thần và Cửu Phượng vào Minh giới để làm gì không?”
Khi hắn nói chuyện đã cất bước, tiến vào trong hư không.
Câu Trần binh giải đã làm cho Xa Nguyên giận không nhịn nổi, cũng không
muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503811/chuong-2656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.