“Vậy thì đi thôi!”
Thần Chân Như dĩ nhiên không có phản ứng gì, trái lại còn ném một chiếc túi
da cho lão nhân.
“Ngươi không giỏi chiến đấu, cẩn thận một chút, đừng bỏ mạng. Còn nữa, đây
là đồ của Đế Oa, giúp ta trả lại nàng, cẩn thận, đừng làm mất. còn nữa, giúp ta
nói với nàng một tiếng xin lỗi, nửa chân linh còn lại của con gái nàng, ta sẽ mau
chóng trả lại cho nàng.”
Sau khi tiếp nhận túi da, lão nhân rất kinh ngạc.
Túi da này được làm từ da Hỗn Độn Nguyên Ngạc, nhưng thứ để cho hắn giật
mình là vật nằm bên trong.
Đó lại là nguyên chất của Đế Oa!
Lão nhân nhìn Thần Chân Như: “Bệ hạ, ngươi trả lại cho nàng, không lo mình
sẽ bại trận sao? Dẫm vào vết xe đổ của 22 triệu năm trước? Phải biết những lực
lượng trên người ngươi, trừ nguyên chất Khi Thiên và Vạn Trá ra, thì đều là
chiếm được từ lừa dối, không phải của chính ngươi. Huống chi, ngươi còn mất
lực lượng Vạn Tin…”
Lão nhân đã thấy Thần Chân Như vén rèm mà ra, chưa hề quay đầu lại.
Hắn không khỏi cảm khái, không hổ là Thiên đế đời đầu, lòng dạ khí phách
rộng rãi, các thần Hỗn Độn không thể sánh kịp.
…
Hỗn Độn khác thường, cũng kinh động đến các thần trong cung Thái âm.
Khi Sở Hi Thanh thân hóa mặt trời, soi sáng Thần Châu. Cửu Phượng cố nén tia
bất an trong lòng, liếc mắt nhìn về phía Xa Nguyên.
“Hư Thần bệ hạ, Sở Hi Thanh đã tiến sát từng bước, thanh thế và lực lượng
ngày càng tăng. Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503831/chuong-2636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.