Trong một tòa nhà lá ở một góc nào đó của âm Dương Hải.
“… Cái này có gì đáng khen? Tuyên Thiên và Trác Thiên chi pháp đều bắt
nguồn từ Bàn Cổ, phụ thần dùng tuyên khắc và điêu khắc, sáng tạo ra hình thể
của chúng ta và 12 Tổ thần, đây cũng là khởi nguyên của tất cả Sáng Tạo chi
pháp. Sau khi phụ thần chết, vị trí Thánh Giả của hai thiên quy này rơi vào tay
ta. Đáng tiếc ta vô dụng, đến nay chỉ có thể bảo vệ lực lượng của hắn, trước sau
không thể tiến thêm một bước.”
Một lão nhân mọc đầu rồng ngồi xếp bằng trong phòng, hắn vừa nói chuyện,
vừa nghiêm túc điêu khắc lân phiến lấy từ Hỗn Độn Nguyên Ngạc.
Đao điêu khắc của vị này lại hoàn toàn là do sức gió ngưng tụ thành, tước lân
phiến của Hỗn Độn Nguyên Ngạc lại như điêu gỗ mục.
Lão nhân lại cằn nhằn không dứt: “Cho nên nói 12 Tổ thần là dòng dõi của Bàn
Cổ cũng không sai. Bọn họ là sinh mệnh do một tay Bàn Cổ sáng tạo ra.”
Lúc này, ‘Thiên đế đời đầu’ Thần Chân Như đang ngồi bên cạnh.
Vẻ mặt nàng lạnh lùng nhìn lão nhân điêu khắc xong một cái lân phiến, lại ghép
vào chiếc giáp vảy màu đen bên cạnh.
Chiếc giáp vảy này đã sắp hoàn thành, phía trên tỏa ra thần quang màu đen, làm
cho tất cả vật chất trong tòa nhà lá này trở nên kiên cố hơn.
Nàng thản nhiên nói: “Các ngươi đúng là sinh mệnh do Bàn Cổ tạo ra, coi hắn
là phụ thần cũng là đúng, nhưng đám người các ngươi chia nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503832/chuong-2635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.