“Diễm Dung?”
Thần Bàn Nhược đầy hứng thú nhìn cảnh tượng dọa người bên sao Huỳnh
Hoặc: “Còn tưởng lần này hắn phục sinh thì sẽ tiến bộ hơn, kết quả vẫn ngu
xuẩn như vậy, hắn thậm chí còn không có chút định lực nào.”
Trong cuộc chiến 1300 vạn năm trước cũng vậy, 100 vạn năm trước cũng là
Diễm Dung giơ Nghịch Thần Kỳ, khởi xướng phạt thiên.
Hôm nay cũng giống vậy, lại bị nhân tộc xúi giục, thảo phạt đồng minh của
mình.
“Ngu xuẩn sao? Cũng không tính, chỉ là lợi ích mà thôi.”
Bóng người trong hư vô là Thánh hoàng đời thứ ba, hắn chắp tay sau lưng: “Đối
với Diễm Dung, thu hồi tất cả lực lượng có thể thu hồi mới là việc nên làm. Dù
sao tình hình của các thần hệ Hỏa cũng không quá lạc quan, 12 Tổ thần, ngoại
trừ Long Hi và Chúc Quang âm ra, hắn chính là kẻ bết bát nhất. Ngươi thật sự
cho rằng Khi Thiên chi pháp của ngươi có thể làm cho một Tổ thần như hắn
cam tâm thuận theo, nghe ngươi sắp xếp? Hắn dựa vào cái gì mà phải ủy khuất
như vậy?”
“Quả thực.” Thần Bàn Nhược gật đầu: “Chỉ cần Diễm Dung nhìn thấy hi vọng
cướp lại sao Huỳnh Hoặc, hắn chắc chắn sẽ ra tay. Các chỉ cần hứa hẹn giúp hắn
ngăn cản Cửu Phượng. Mà Khi Thiên chi pháp của ta lại không thể áp chế bản
năng và dục vọng của Diễm Dung.”
“Các ngươi cũng đoán được tam đại Ty Thiên sẽ mơ ước Vận Mệnh chi pháp
của ta, ra tay che đậy thiên địa và tương lai, để ta không thể không nghĩ cách
thăm dò…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503843/chuong-2525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.