Tư Hoàng Tuyền nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc: “Chỉ chờ đợi? Không làm
gì khác sao?”
Theo Tư Hoàng Tuyền. hiện giờ mỗi một giây đều rất quý giá.
“Không cần làm gì cả.”
Sở Hi Thanh nhìn về phía vực ngoại: “Các ngươi cảm thấy, các thần Bàn Cổ
kiêng kỵ nhân tộc hơn, hay là kiêng kỵ Thiên đế đời đầu với Thần Bàn Nhược
hơn?”
Tư Hoàng Tuyền suy tư: “Khẳng định là không muốn thấy nhân tộc chúng ta
quật khởi. Nhưng bây giờ, Thần Bàn Nhược đã sắp thành chúa tể.”
Tại giai đoạn trước mắt, các thần Bàn Cổ né tránh Thần Bàn Nhược là vì nhân
tộc.
Các thần có thể sống hòa bình với Thần Bàn Nhược, chỉ là do lực lượng của
Thần Bàn Nhược mạnh mẽ hơn, đến nay vẫn không lộ sơ hở.
“Vì vậy, ta chỉ cần để các thần Bàn Cổ cảm thấy có thể ra tay với Thần Bàn
Nhược vào lúc này, là hắn sẽ bị các thần phản phệ, khói lửa sẽ nổi lên.”
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, thời điểm này, Thái Sơ Huyền Nữ cũng phải hành động
rồi nhỉ.
Vị nữ thần này có rất nhiều quan hệ trên tinh không.
Nếu nàng không thể kiềm chế được phần lớn lực lượng của Thần Bàn Nhược,
vậy thì uổng là ‘Vạn Mưu chi chủ’.
“Còn cả Kiến Nguyên đế, nếu các thần Bàn Cổ ra sức phản đối, các ngươi cảm
thấy hắn sẽ liều lĩnh và mạo hiểm làm địch với các thần, kiên trì giải phong ấn
cho Đế Oa?”
Đây chính là dùng lực lượng của kẻ địch để kiềm chế Kiến Nguyên đế.
Tư Hoàng Tuyền nghe vậy thì sững sờ, nghĩ đến sự tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503844/chuong-2524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.