“Chắc là có thể.” Tư Hoàng Tuyền hơi chần chờ: “Xác rồng duy trì ở trình độ
này là tốt nhất, không thể mạnh hơn, nếu không sẽ vượt qua năng lực của ta và
Nam Cực, ngoài ra, thi thể càng hoàn chỉnh càng tốt.”
“Thi thể càng hoàn chỉnh, chúng ta tiêu hao càng nhỏ hơn. Ngoài ra, ta thấy họ
không còn nhiều chân linh, dù phục sinh thì cũng sẽ mất linh trí hoàn chỉnh, khó
tránh khỏi si ngu, thậm chí là ngoài chấp niệm ra, bọn họ sẽ không có ý thức
riêng. Chuyển đổi sinh tử cũng không phải vạn năng.”
Câu cuối cùng là nói với Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh nghe vậy thì không để ý lắm.
Si ngu trì độn rất tốt, không có ý thức riêng lại càng tốt hơn.
Làm long trụ thì không cần có ý thức riêng, bằng không sẽ chủ đau khổ, giống
như 12 con Xích Long của Đại Ninh.
Thanh Long Tinh Quân lại cười khổ.
Hắn không biết Huyền Hoàng thủy đế là hạng người gì, lại sáng tạo ra pháp
môn thần kỳ này.
Người này dùng chân long để trấn áp khí vận nhân tộc, lại lấy khí vận nhân tộc
phụng dưỡng long tộc, có thể khiến hai tộc nhân long được lợi từ đó, lại chỉ khổ
những long trụ này.
Nhưng cũng thôi, hai tộc nhân long đã đi đến nước này, đã không còn cách nào
khác.
Sở Hi Thanh phục sinh Hoàng Long để chế tạo long trụ, có thể khiến các mạch
long tộc đều được lợi.
Những rồng này cũng được phục sinh.
Sống dù sao cũng tốt hơn là chết, còn sống là còn có hi vọng.
Khi Lục Loạn Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503848/chuong-2520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.