Đó không phải duy nhất, khi Thần Bàn Nhược trò chuyện với Xa Nguyên, tại
sao Thái Sơ, Thái Sơ thần cung cũng nghênh đón một vị khách.
Chủ nhân của cung điện hoa lệ này là Thái Sơ Huyền Nữ, nàng đang tựa vào lan
can bên thủy tạ, cười như không cười mà nhìn vị quý phú diễm lệ vô song ở
trước mắt.
“Bảo sao hôm nay chim khách trong cung lại kêu lên, thì ra là có khách quý tới
cửa. Thật là làm người ta tò mò, rốt cuộc là vì sao mà ‘Tuế Nguyệt chi chủ’ 36
vạn năm không đặt chân lên sao Thái Sơ, thậm chí còn không muốn nói với ta
một câu, hôm nay lại đến hàn xá?”
Người đối diện, chính là Lê Sơn Lão Mẫu.
Nàng một thân áo trắng, khí chất lành lạnh, trong con ngươi không có tâm tình
gì, chỉ nhìn nhau với Thái Sơ Huyền Nữ: “Nếu ngươi không đoán được vì sao ta
lại đến, vậy thì đừng làm ‘Vạn Mưu chi chủ’ gì nữa, thối vị nhượng hiền đi.”
Thái Sơ Huyền Nữ không khỏi ‘chậc’ một tiếng, nàng lười biếng nhìn ngắm ra
bên ngoài thủy tạ.
“Là vì tên cặn bã Huyền Hoàng kia đúng không? Theo ta biết, Thần Bàn Nhược
rất hưởng thụ quá trình giao phong với Sở Hi Thanh. Ngàn vạn năm qua, hắn
chưa từng chơi vui như vậy.”
“Nhưng đừng vọng tưởng, ta biết ngươi rất quan tâm, rất thưởng thức vị Nhân
hoàng này, hắn còn thông minh hơn Huyền Hoàng. Nhưng nếu hắn muốn
Huyền Hoàng khôi phục trạng thái bình thường, đó là không thể.”
“Các ngươi coi Thần Bàn Nhược là gì? Coi những Tổ thần kia là ngớ ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503849/chuong-2519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.