“Huyết Hải thì ta không biết, nhưng Côn Bằng nhất định sẽ liều mạng.”
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, nếu Côn Bằng không có ý ngăn cản, vậy lúc trước hắn
chắc chắn sẽ xuống đánh một trận.
“Nhưng Thủy Thần – Thiên Công mưu tình nhiều năm, chắc bây giờ đã chuẩn
bị xong, vì vậy hắn vừa phục sinh đã phát động. Nếu như ta đoán không sai,
thần lực của Thiên Công không chỉ khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn có thể
không kém hơn ‘Bàn Cổ chúa tể’. Chỉ sợ mấy người Huyết Hải muốn ngăn cản
cũng không dễ.”
Hắc lắc lắc đầu, ra hiệu Tư Hoàng Tuyền tiếp tục tiến lên.
Chuyện Thủy Thần – Thiên Công mưu tính ngưng tụ Ngân hà, tạm thời không
liên quan gì đến hắn.
Nhân tộc Thần Châu vẫn đang khốn khổ giãy dụa vì sinh tồn kìa.
Bốn người bay theo Minh tuyền khoảng 2 canh giờ, sau đó liền nhìn thấy một
mảnh không gian mênh mông ở trước mắt.
Đây là một mảnh đại dương màu đen, bốn phía mênh mông vô bờ, rộng rãi vô
biên.
Bọn họ bay trên vùng biển này khoảng 1 canh giờ, mới nhìn thấy một mảnh lục
địa rộng lớn, còn có một ngọn núi khổng lồ bị chín con sông vờn quanh, cùng
với một tòa thành trì to lớn xây dựng ở trên núi.
Thành trì này phải rộng đến vạn dặm, chia làm chín tầng trong ngoài.
“Bên kia chính là U Đô, cũng được gọi là U Đô Sơn Thành, Minh Giới chi đô!”
Tinh Vệ dừng lại: “Thành này đang do U Đô chúa tể - Thần Thanh Huyền chấp
chưởng, chúng ta không nên đến gần.”
Không giống Hắc Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503854/chuong-2514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.