...Sau một hồi lăn lộn với món kẹo Đủ Vị, bọn nó đổi sang sô cô la Cóc Nhái.Đó là những viên sô cô la, tuy nhiên...!- Gì đây? Đâu phải cóc nhái thật đâu nhỉ? - Yeah, chỉ là sô cô la hình cóc nhái thôi, bên trong có thẻ những phù thủy nổi tiếng, những người đó có thể ra khỏi khung hình, nhắc cho đỡ ngạc nhiên thôi, mặt sau là chút tiểu sử.
Đây có ông Merlin, bà Morgana.
Chỉ có thiếu Agrippa với cụ Dumbleter.Sau một hồi ngặm sô cô la Cóc Nhái, nó đã có thêm ngài Hengist xứ Vegus, Alberic Grunnion, Circe, Paracelsus, và bà tu sĩ ẩn giáo Ciclodna....Đến tối.Đống bánh kẹo của bọn nó giờ chỉ còn lại một viên kẹo Đủ Vị.
- Tao...!ăn...!cho...!- Vị...!gì...!thế? - Vị...!phân...!bò...Sương: - Chuẩn bị thay đồ đi thôi, mới hỏi lái tàu, ổng nói nửa tiếng nữa đến trường rồi....Nửa tiếng sau.Một giọng nói vang lên: - Các học sinh vui lòng rời khỏi tàu, sẽ có người của trường đến đón các em.Cùng lúc đó...!- Học sinh năm nhất, học sinh năm nhất đi qua đây.
- Đi kìa, tụi mình năm nhất.Người nói là một ông già hiền lành, cụ có mái tóc và chòm râu bạc phơ, dài tới đất.
Phía sau cụ là một cái hồ rộng lớn, xa xa là ánh đèn mờ, có vẻ như là học viện Tri Thức.
Cụ nói tiếp: - Lên đây, đi hết cái hồ này các con sẽ được nhìn thấy toàn cảnh học viện Tri Thức lần đầu tiên, à phải rồi, mấy đứa cần...Bụp một cái, hàng ngàn con thuyền xuất hiện sau lưng cụ, cụ nói lớn: - Mười lăm ngàn học sinh các con chia nhau, 1 thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong-vu-tru/11879/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.