Kết thúc bài hát, cái nón khum mình lại chào bốn phương tám hướng rồi nằm im.Ron thì thào với Harry:- Vậy là mình sẽ đội thử cái nón ấy.
Phải đập Tài một trận mới được, ảnh cứ nói như mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ.Quốc mỉm cười yếu ớt.
Ừ thì đội nón dễ hơn đọc thần chú làm phép màu, nhưng nó vẫn ước gì đừng có ngần ấy khán giả chứng kiến cảnh nó đội nón.
Cái nón dường như đòi hỏi hơi nhiều.
Quốc cảm thấy mình chẳng có gì dũng cảm, thông minh, hay mưu trí gì vào lúc này.
Giá mà cái nón kể thêm trong Hogwarts có một nhà chuyên dành cho những người cảm thấy bồn chồn đến phát buồn nôn thì chắc nơi đó thích hợp với Quốc nhất vào lúc này.Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế.
Bắt đầu: Hannah Abbott!Một cố bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế.
Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé.
Yên lặng trong giây lát.
Cái nón hô lên:- Nhà Hufflepuff.Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng.
Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff.
Harry thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah.- Kế tiếp, Susan Bones!- Nhà Sãonfeather.Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.- Terry Boot!- Nhà Gothfreak.Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong-vu-tru/11880/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.