Lúc này dưới đáy hồ, Tôn Bảo gầm lên mạnh mẽ.
Một tôn hư ảnh Thạch Hầu khổng lồ từ phía sau điên cuồng gàm thét ...
Cả đáy hồ thực sự rung chuyển, mấy người Vũ Hạo cơ hồ đứng không vững, liền thấy vị trí của thần thiết nhô lên toàn bộ đã bị Tôn Bảo nhấc lấy.
Tôn Bảo nâng thần côn lên , xa xa nhìn lại thật như một con kiến nâng cả cành cây cổ thụ to lớn.
Cảnh tượng này một lần nữa hai nàng Linh Vân cùng Mỹ Uyển phải nhìn nhận Tôn Bảo lại bằng con mắt khác...
Thường ngày ngoan ngoãn đáng yêu, không ngờ Tôn Bảo còn có một mặt khủng bố như vậy...
" Nhưng bất quá cho dù nhấc lên được thì cây côn to như này thì Tôn Bảo làm sao mà có thể sử dụng được " Mỹ Uyển lên tiếng thắc mắc nói.
Như muốn chứng minh cho Mỹ Uyển thấy, Tôn Bảo một lần nữa kêu " ô ô " như niệm thần chú.
Thần thiết tựa hồ có linh tính, theo từng tiếng hô của Tôn Bảo đã biến nhỏ đi rất nhiều.
Theo từng tiếng hô của Tôn Bảo có thể lờ mờ đoán được là :
" Nhỏ lại, nhỏ lại "
Mỗi lần hô như vậy thì quả nhiên thần thiết nhỏ lại dần, tới chừng vừa vặn bàn tay nhỏ bé của nó để dễ dàng cầm nắm được.
" Quả là danh xứng với thực, xứng với hai từ " Như Ý " " Vũ Hạo âm thầm vui mừng thay cho Tôn Bảo , gật gù nói.
" Lần này chỉ sợ Tôn Bảo thực lực một bước lên trời rồi !!! " Linh Vân cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061878/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.