Trong Sơn Động, ở một nơi nào đó khảo nghiệm thứ ba.
" Đám yêu thú này vì sao lại có thể tập chung lại một chỗ thành một cách có tổ chức như vậy nhỉ !!! "
Lữ Phụng Thiên cùng Lâm Vy cưỡi trên lưng Xích Thố nghi hoặc.
Bởi vì càng tiến vào sâu bên trong thì độ tập trung thành đàn của đám yêu thú này càng đông.
Thậm chí hắn còn gặp một bầy tầm chục con yêu thú tu vi Trúc Cơ Đại Viêm Mãn.
Đây gọi là đội hình khủng bố cỡ nào chứ.
Đủ để càn quét hầu hết đám người tiến vào đây.
Nơi đây chẳng khác nào như một tử địa thực thụ dành cho tu sĩ cả.
...
Đám người Vũ Hạo vẫn tiếp tục tiến sâu xuống lòng đất.
Từ chỗ âm u không thấy rõ đằng xa xa kia, Linh Vân càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng.
Giống như là môn công pháp thất truyền của Dương Gia kia kêu gọi, làm cho trái tim nàng phải đập thình thịch liên hồi.
Vừa lúc đó, Vũ Hạo nghe thấy đằng trước có tiếng đánh nhau, lập tức hiếu kì mà tiến tới.
" Giao thứ kia ra đây !!! "
Một gã đệ tử của Phích Lịch Đường nhìn một gã đệ tử ở Trung Du khác trước mắt, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, gằn giọng nói.
" Cái rắm !!! Lôi Hùng ngươi là cái thứ gì mà bắt ta phải giao thứ này ra cho ngươi !! ".
Gã đệ tử kia không phục trừng mắt nói .
Gã đệ tử kia đang giằng co với Lôi Hùng , là người vừa mới phát hiện một bảo rương tại một góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061880/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.