" Các vị đã nhọc công tới tận nơi này tìm ta hình như là thái độ không hề có một chút thiện ý nào !!! "
Vũ Hạo bị bốn phía bao vây nhưng hiển nhiên vẫn ung dung đứng đó, tựa hồ không hề biết sợ hãi là gì vậy.
Ánh mắt hờ hững đảo qua từng người ở đây , trong tám người này có hai người là Vũ Hạo quen mặt.
Mặc dù khoác lên áo choàng che dấu khí tức cùng dung mạo, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ để qua được Thông Thiên Nhãn.
Vương Khả đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi trước khi Vũ Hạo thành danh.
Còn một tên mà Vũ Hạo đã từng gặp mặt khi lần đầu đi đấu giá ở Đại Nam Thương Hội , Phạm Lao ....
Trong mắt đám người Phạm Lao này tràn đầy sát khí.
Trong số mọi người ở đây, tu vi Phạm Lao là Kim Đan Sơ Kì nhưng không phải là người cao nhất.
Người cao nhất lúc này cũng không ở trên mặt đất mà là một nam tử lơ lửng trên không trung.
Tên đạp trên một thanh phi kiếm vì cảnh giới Kim Đan không thể nào mà có thể lơ lửng trên không được.
Cho nên bắt buộc phải cần phi kiếm hoặc một loại pháp bảo tương tự mới có thể phi hành.
Tên này mặc đạo bào xanh da trời, thần sắc lạnh nhạt hai mắt bình tĩnh, nhưng có một loại khí chất cao cao tại thượng khó tả phát ra từ trên người tên này ....
Từ cảm nhận của Vũ Hạo tu vi người này hẳn là Kim Đan Trung Kì.
Bởi vì theo như tình báo Vũ Hạo có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/2061908/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.