Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã đến hoàng hôn.
Thời gian này Vũ Hạo vừa đánh vừa lui, trạng thái Lôi Thần vẫn luôn được Vũ Hạo gia trì, cả cậu và tên họ Lưu kia vẫn luôn ở phía không ai làm gì được ai.
Tuy nhiên còn có cả sự góp vui của Phạm Lao, khiến cho Vũ Hạo liên tục rơi vào hạ phong ...
" Thần Thông _ Bình Định Thập Nhị Chưởng "
Một tôn thân ngoại hoá thân khoác long bào, đầu đội ngũ quan.
Quanh thân toả ra kim quang rực rỡ , dáng vẻ uy nghiêm của một bậc quân vương đỉnh thiên lập địa .
Một chưởng lực từ thân ngoại hoá thân kia nhanh chóng đánh thẳng về phía hai người Phạm Lao và Lưu sư huynh.
Không chút do dự cả hai nhanh chóng phóng xuất ra pháp bảo , cùng vốn liếng của mình ngăn chặn một thức thần thông này của Vũ Hạo .
Cuộc chiến này hiển nhiên đám người Vương Khả không có tư cách để tham gia.
Mặc dù tu vi của hắn và Vũ Hạo đều là Trúc Cơ Đại Viên Mãn nhưng qua những gì chứng kiến ở trước mặt này thì hắn chỉ có thể chấp nhận mà lui lại về phía sau mà thôi ...
Hoàng hôn buông xuống, giờ phút này đất trời như bị nhuộm một màu đen huyền bí.
Vũ Hạo đang bay nhanh bỗng nhiên thần sắc trở nên ngưng trọng.
Thông Thiên Nhãn chợt động, trong lòng Vũ Hạo biến động, nhìn về một hướng sâu xa bên trong khu rừng.
Chỉ thấy ở đó vô số linh lực đang gào thét hướng về phía này, dưới mặt đất còn có gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/38937/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.