Thanh sắc Lang Nhân xuất hiện, đám Lang nhân màu xám cũng không có trì hoãn một chút nào, ngược lại càng thêm điên cuồng.
Đám người Cao Hắc bị đám Lang Nhân bình thường kia vây khốn, tinh lực dồn hết vào bọn chúng cho nên khi Hồ Thục bị nguy hiểm, hầu như là không một ai hay biết.
Hoặc cũng có thể là do Thanh sắc Lang Nhân kia che dấu khí tức quá tốt khiến cho cả đám cũng không làm ra được phản ứng.
Cũng may Thông Thiên Nhãn của Vũ Hạo phát hiện kịp thời, bằng không kết quả cuối cùng của Hồ Thục khó mà nói trước được ...
Từ khoảnh khắc Vũ Hạo cảnh báo mình, cho tới khi Vũ Hạo nhanh chóng xuất hiện.
Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, khiến cho giờ phút này Hồ Thục cũng chưa kịp hoàn hồn lại .
" Hạo sư đệ " Hồ Thục sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên nếu không có Vũ Hạo kịp thời cứu giúp nàng quả thực đã trở thành một cỗ thi thể rồi.
" Lùi lại ra phía sau đi, để đệ sử lý ...!" Vũ Hạo mỉm cười nói, quả thực sau cái đêm có một chút cử chỉ thân mật với nàng.
Trong lòng Vũ Hạo cũng có một chút cảm xúc khó tả ...
Thanh sắc Lang nhân tuy thân thể so với Lang nhân màu xám thì lớn hơn nhiều.
Nếu như kích thước Lang Nhân bình thường là 2-3m thì Lam sắc Lang Nhân này lại cao tới 5-6m gần như là gấp đôi bình thường.
Tuy to lớn là thế nhưng lại phi thường linh hoạt, một kích thất thủ Lam sắc Lang Nhân gầm lên giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/38922/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.