Vũ Hạo ra hiệu khiến cho cả đám nhất thời khựng lại .
Thông Thiên Nhãn khai mở , Vũ Hạo nhanh chóng có thể thấy được toàn cục ở bên trong sơn trang nhỏ này.
" Đúng là có vấn đề, thôn trang này hình như vừa bị chịu sự tàn phá nặng nề.
Rất nhiều phòng ốc bị tổn hại, nhiều chỗ trở nên hoang tàn.
Còn có vết máu loang lổ chưa kịp khô, có thể mới phát sinh chưa lâu.
" Vũ Hạo trầm giọng nói.
Cả đám Thiết Sa Đội trợn mắt kinh ngạc nhìn Vũ Hạo, trong lòng thầm nghĩ tu vi chúng ta cao hơn ngươi, ngay cả bọn ta còn không nhìn thấy rõ, xa như vậy mà ngươi cũng có thể nhìn sao? Ngươi không phải đang nói phét đấy chứ?.
Tuy nhiên đám người chỉ nghĩ thầm trong lòng như vậy, bán tín bán nghi lao nhanh về phía trước.
" Từ đã, theo như đệ thấy , chúng ta không nên đánh rắn động cỏ.
Nếu chúng ta kéo một lượt tất cả tới thì sẽ có thể kinh động đến thế lực bên trong sơn trang " Vũ Hạo đưa ra ý kiến .
" Ý đệ nói là muốn trong nhóm chúng ta cử ra một người đi làm trinh sát thăm dò sao ? " Cao Hắc nhanh chóng nói.
" Không sai, thân pháp của đệ cũng không tồi.
Nhiệm vụ do thám này có thể để đệ đi !!! " Vũ Hạo gật đầu xác nhận nói.
" Việc này cứ giao cho ta, ẩn mình do thám trong màn đêm thì ta tự tin không ai bằng ta đâu " Cao Hắc nụ cười tự tin, vỗ ngực nhanh chóng tiếp lời nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/38923/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.