Màn đêm yên tĩnh bao trùm lên vạn vật.
Hồ Thục mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy, nàng khẽ đảo một vòng quan sát cảnh vật xung quanh.
" Ưm "
Có lẽ vẫn còn do ảnh hưởng bởi một chút rượu cho nên đầu nàng quả thực lúc này có hơi choáng.
Nàng vội vã kiểm tra lại y phục thấy vẫn nguyên vẹn bình thường mới thở ra một hơi, cố lục lọi lại ký ức xem mình đã làm gì từ lúc nhậu nhẹt say sưa với Vũ Hạo đến bây giờ nhưng hầu như không nhớ được gì thêm.
" Tỷ tỉnh rồi à !!! " Vũ Hạo đang ngồi xếp bằng ở một góc tường cùng với Tôn Bảo thấy Hồ Thục đã tỉnh liền liên tiếng hỏi thăm .
" Làm phiền đệ rồi !!! " Nhìn thấy Vũ Hạo đang ngồi xếp bằng ở góc tường , trong lòng cũng dâng lên chút hảo cảm đối với cậu .
Nàng phải thừa nhận rằng từ khi phu quân nàng qua đời cho tới nay , nàng chưa từng tiếp xúc với bất kì nam nhân nào mà không có chút phòng bị như vậy ...
" Sủng vật của đệ nhìn qua cũng không hề tầm thường " Hồ Thục ngồi trên giường kinh ngạc nhìn Tôn Bảo .
Lúc này đây Tôn Bảo đang khoanh chân xếp bằng , hai chân khoanh lại ngồi lơ lửng trên Cân Đẩu Vân.
Trên thân tản phát ra kim quang rực rỡ trông vô cùng bất phàm ...
" Con khỉ này có tên là Tôn Bảo , là chiến hữu của đệ , không phải sủng vật.
" Vuc Hạo mỉm cười lắc đầu phủ nhận nói .
Trên đời làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vuong/38924/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.