Bên trong phòng cấp cứu, Đằng Cận Tư nằm bên giường Lương Chân Chân, bàn tay dịu dàng hiền hòa êm ái vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, trong lòng tràn đầy đau đớn, chỉ ước gì có thể thay cô chịu khổ.
“Nai con, còn đau không?”
“Không đau, bé cưng con…” Giọng Lương Chân Chân rất yếu, đôi môi khẽ mở, cô cấp bách muốn biết bé cưng trong bụng có còn đó không, giây phút khi được đẩy vào phòng cấp cứu, cô đã rơi vào sợ hãi vô cùng, thấy mấy bác sỹ mặc áo blue trắng vây chung quanh cô, cảm giác choáng váng trong nháy mắt cuốn lấy cô, trong mơ hồ cô gần như nghe thấy giọng a Tư, giống như tiếng kêu của loài thú bị vây khốn, kinh hoàng và đau lòng cuốn chặt lấy.
“Bé cưng không có chuyện gì, em cũng không sao, việc bây giờ em phải làm, là nghỉ ngơi thật tốt.” Đằng Cận Tư dịu dàng nói, tình cảm dịu dàng nhộn nhạo trong tròng mắt đen đậm đến mức không tan đi được.
Nghe thấy lời anh nói, khóe mắt Lương Chân Chân hơi nhếch lên, tay không kiềm chế được mà sờ lên bụng, thật tốt! Bé cưng vẫn còn, cô thật là người mẹ sơ ý, về sau, không thể mạo hiểm như vạy, bé cưng chậm rãi lớn lên, cô là một phần không thể tách rời.
“Ừ…” Cô gật đầu một cái, nhắm mắt lại, ngủ yên bình, cô thật sự rất mệt mỏi ~~
Sau khi thấy cô ngủ, Đằng Cận Tư mới đi khỏi, vuốt ve chân mày đau nhức, vừa rồi thực sự đã dọa anh quá mức, nếu đứa bé không có, sẽ chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749241/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.