“A Tư, nếu bác sỹ nói đứa bé không giữ được thì làm thế nào?” Mồ hôi trên trán Lương Chân Chân từng tầng, rớt xuống dày đặc, sắc mặt tái nhợt như tuyết, cảm giác đau đớn truyền tới từ bụng dưới càng ngày càng mãnh liệt, co rút liên tục, cô rất sợ cảm giác chẳng lành đó.
“Không sao, chúng ta còn trẻ, sẽ có đứa nhỏ.” Lúc này, anh chỉ có thể lựa chọn an ủi bà xã, không thể gây cho cô bất kỳ áp lực gì, muốn cho cô có tâm trạng bình thản.
Hai tay Lương Chân Chân nắm chặt âu phục trước ngực anh, mặc dù a Tư an ủi cô không có việc gì, nhưng lo âu và sợ hãi trong lòng cô vẫn khắc sâu, ấn tượng lần đầu tiên sinh non đã là trí nhớ khắc quá sâu với cô rồi, giống như một khối u ác tính cắm vào trong lòng, rất khó nhổ sạch tận gốc.
Khi y tá định đẩy cô vào phòng cấp cứu thì lo sợ đó ở trong lòng càng thêm nồng đậm, cô ghét nhất chính là nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo đó, nhìn những bác sỹ cầm dụng cụ giống như đồ tra tấn bằng sắt thép quấy loạn trong cơ thể cô…
Lạnh, lạnh tận đáy lòng, khiến cho toàn thân cô phát rét, không nhịn được mà run rẩy.
Cô không muốn buông bàn tay ấm áp của a Tư ra, nhưng bệnh viện có quy định, không cho phép người thân đi vào.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Đằng Cận Tư mím chặt môi mỏng, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nóng nảy nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, anh mong muốn nhường nào có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749242/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.