Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời màu vàng nhạt xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hai người trên giường vẫn ngủ say sưa như cũ, cơ thể quấn quít, trên mặt đều là dáng vẻ thỏa mãn.
Lương Chân Chân xoay người, ưmh. . . . . . Ánh sáng thật chói mắt, bây giờ mấy giờ rồi?
Không đợi cô cầm điện thoại di động lên, trên đỉnh đầu liền vang lên giọng nói hơi khàn khàn "Con heo lười nhỏ, dậy đi." Lười
"Không mà. . . . . ." Lương Chân Chân nhắm mắt lại lầu bầu một câu, cô còn chưa ngủ đủ, nơi nào đó trong cơ thể vẫn còn nhức, cảm giác nằm bất động thật sướng, cô không muốn lãng phí ngày tốt đẹp này!
Đợi đã nào...! Hình như cô quên mất cái gì!
Chợt mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng một vòng, kinh ngạc phát hiện ánh mặt trời ấm áp trong phòng, đột nhiên cô kêu một tiếng, "Mặt trời mọc! Không còn mặt trời mọc của em!"
Sau đó nhảy lên trên người của người đàn ông nào đó, đấm lồng ngực của anh, mím môi tố cáo, "Xấu xa! Anh đã đồng ý sẽ gọi em dậy đi ngắm mặt trời mọc! Bây giờ mấy giờ rồi! Mặt trời đã nắng như vậy!"
Đằng Cận Tư mặc cho những quả đấm nhỏ của cô rơi như mưa xuống lồng ngực của chính mình, cũng không ngăn cản, ngược lại đưa tay vuốt ve lưng của cô, dịu dàng nói: "Bảo bối, anh gọi em, em thức dậy nổi sao?"
Lương Chân Chân vẫn bỉu môi nói, "Không dậy nổi cũng là tại anh! Biết rõ sáng sớm hôm nay người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749275/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.