"Ừ, người lớn tuổi, chất lượng giấc ngủ càng lúc càng không tốt." Diệp Lan thở dài, đi tới bên cạnh máy đun nước, rót nửa ly nước ấm uống.
Lương Chân Chân đi tới ôm bờ vai của Diệp Lan, "Mẹ Diệp, mẹ không già chút nào, ở trong lòng con, mẹ mãi mãi là người mẹ tốt nhất."
"Cái con bé này, nói năng ngọt xớt." Diệp Lan cười ha hả sờ đầu của con gái, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, ai cũng lớn rồi, mà bà, cũng già rồi.
"Mẹ Diệp, Thẩm. . . . . . Ba gọi điện thoại kêu con ngày mai đến nhà họ Thẩm ăn cơm, con đồng ý rồi." Lương Chân Chân cảm thấy cần phải nói chuyện này cho mẹ Diệp, mẹ là người thân nhất của mình, nên được hưởng cái quyền đó.
"Nên đồng ý, dù nói thế nào, chỗ đó cũng là nhà của con, ba con cũng thật lòng thương yêu con, mẹ nghĩ, chuyện năm đó ba con cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, chuyện cũ đã qua, người sống phải sống cho tốt, con hãy nghe lời khuyên của mẹ Diệp, hãy bỏ qua hết chuyện cũ, mỗi ngày sống thật vui vẻ." Diệp Lan từ ái nói.
"Dạ, con hiểu rồi." Lương Chân Chân mấp máy môi, ôm cánh tay của Diệp Lan, tựa đầu vào trên vai của bà làm nũng, "Mẹ Diệp, buổi tối con muốn ngủ chung với mẹ."
"Được." Diệp Lan cười cầm tay của con gái, sự ấm áp lan toả khắp cả nhà.
******
Bởi vì là Chủ nhật, Lương Chân Chân ngủ thẳng đến gần trưa mới dậy, sau khi rửa mặt xong, cô đứng ở trước tủ quần áo thật lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749434/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.