"Miệng phỏng rồi, không ăn được." Giọng điệu của Đằng Cận Tư hơi buồn bã, điều này làm cho Lương Chân Chân thiếu chút nữa phun hết thức ăn trong miệng ra, đúng là sấm sét cuồn cuộn, anh vậy mà đang làm nũng với mình, thật là khiến cho cô không thể thích ứng.
"Đáng đời, ai kêu anh ăn nhanh như vậy, cũng đâu có ai hối húc anh." Cô bĩu môi, liếc anh một cái.
"Nai con, anh còn muốn uống nước." Trong giọng nói của Đằng Cận Tư đầy oan ức, hai tròng mắt đen mong chờ nhìn Lương Chân Chân.
Ai nói chỉ có phụ nữ mới là họa thủy ( hồng nhan hoạ thuỷ - kẻ gây tai hoạ ) đây! Đàn ông yêu nghiệt còn hơn cả phụ nữ! Thật sự làm cho tim gan người ta loạn lên rồi, vẫn nhắm mắt làm ngơ, Lương Chân Chân không để ý tới anh, chỉ cúi đầu lo ăn cơm, muốn coi thường sự nhộn nhạo quẩn quanh ở trong lòng mình, nhưng người nào đó vẫn cố tình nhìn chằm chằm cô, không có ý định bỏ qua.
"Trên mặt tôi không có mọc hoa, nhìn cái gì mà nhìn! Ăn cơm nhanh lên." Lương Chân Chân cố ý hung dữ nói, sau đó gắp cho anh rất nhiều thức ăn, chất đống trong chén của anh giống như một tòa núi nhỏ.
Đằng Cận Tư khẽ cau mày, "Ăn không được, miệng đau, nhưng bụng rất đói."
Xem như Lương Chân Chân đã thấy rõ mục đích tối nay của anh, luôn dung thủ đoạn như vậy có ý gì đây? Bây giờ bọn họ không phải là người yêu, làm như vậy sẽ gợi lại chuyện cũ trước kia, làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749437/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.