Lương Chân Chân chỉ có cảm giác má phải mình vẫn luôn bị thiêu đốt nóng bỏng, cô cũng biết người đàn ông này không phải vào xem biểu diễn, rõ ràng lãng phí một tấm vé, luôn nhìn cô chằm chằm làm gì! Trên mặt cô không nở hoa, vị trí của hai người lại cố tình là ở hàng trước, có chút mờ ám nào đều sẽ bị người ngồi sau nhìn thấy rõ ràng, không nhịn được đưa tay nhéo đùi anh một cái, nhẹ giọng trách mắng: “Nhìn trước mặt.”
Đằng Cận Tư bị đau đến nhíu mày, nhân cơ hội bắt lấy tay nhỏ bé của cô, mặc cho cô giãy thế nào cũng không chịu buông ra, Lương Chân Chân nhìn thấy cảnh đặc sắc, không muốn phân tâm, liền mặc cho anh nắm tay mình, mãi cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
Trong lúc này, người nào đó đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội ăn đậu hũ nào, không phải siết chặt chính là sờ sờ, khiến cho cả người Lương Chân Chân ngứa ngáy, thật muốn đánh người! Cô vẫn nói với mình: nhịn… chờ sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì tìm anh tính sổ!
Không thể không nói, vở nhạc kịch “Carmen” này không chỉ diễn hay, hát cũng tốt, có hiểu quả rung động lòng người, khoảnh khắc khi âm nhạc dần dần dừng lại kia, tiếng vỗ tay vang lên như sấm ở trong nhà hát, đây là một kiểu khẳng định cùng tán thành.
Trong lòng Lương Chân Chân rất thỏa mãn, dieendaanleequuydonn không hổ là có tiếng tăm, diễn đúng thời hạn, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Đằng Cận Tư kéo lại, “Đợi lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749439/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.