Quan Hạo Lê cảm thấy thật là không có biện pháp đánh thông tư tưởng của anh ta, chỉ đành phải chỉ vào một phần da thịt nhỏ lộ ra ngoài của Lương Chân Chân nói: "Anh xem ở đây có mạch máu sao? Cũng không thể để cho tôi tùy tiện tìm vị trí đâm xuống chứ?"
"Tại sao cậu không nói sớm." Đằng Cận Tư oán giận nói, nhíu mày nhìn về phía anh, tựa như đang trách cứ tại anh không nói rõ ràng, ngay sau đó cúi đầu kéo quần nai con xuống thêm một chút nữa, tìm được chỗ có mạch máu thì dừng tay.
"Tôi. . . . . ." Quan Hạo Lê giận đến thiếu chút nữa bỏ đi, đại ca, đây là kiến thức cơ bản nhất có được hay không?
Thôi, anh không chấp nhặt với người đang bị choáng, bình tĩnh, bình tĩnh.
Khi ống kim ghim vào trong thịt, Lương Chân Chân đau đến"Oa oa" khóc lên, ngón tay không tự chủ bấm chặt cánh tay Đằng Cận Tư, lúc này không phải nằm mơ, thật sự có người cầm kim tới chích cô, ~~~~(>_<)~~~~
Đột nhiên cô khóc lên làm cho hai đấng mày râu bị hù dọa, trong lòng hai người đồng thời nghi vấn: Cái kia đau vậy sao?
Nhất là Đằng Cận Tư, đau lòng vô cùng, còn tưởng rằng Lê tử tiêm sai vị trí rồi, bằng không sao nai con khóc đến đau lòng như vậy? Mà chỗ trên cánh tay mình bị bấm, tựa như không hề hay biết.
Quan Hạo Lê vừa nhìn đến ánh mắt lạnh như băng, lập tức khoát tay, "Đừng. . . . . . Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có tiêm sai vị trí, là do nai con nhà cậu quá yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749758/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.