"Nói nhảm, trước tiên chữa hết bệnh cho tôi." Đằng Cận Tư nói một câu thành công ngăn lại cái miệng không ngừng cằn nhằn của Quan Hạo Lê, dù là lỗi của anh, anh cũng không muốn bị vạch trần ở trước mặt nai con, cho dù là bạn tốt của anh cũng không được!
Một người đàn ông rất kiêu ngạo, nhưng mà anh còn chưa có ý thức được bản thân mà thôi.
"Ôi. . . . . . Một thân y thuật cao siêu như tôi mà không thể trị hết bệnh cảm sốt bình thường sao? Anh cũng quá coi thường tôi rồi?" Quan Hạo Lê bất đắc dĩ thở dài nói.
Lương Chân Chân cảm giác đầu mình như muốn nổ banh, mới vừa rồi còn an tĩnh, giờ phút này trở nên ồn ào khó chịu, bên tai cứ vang lên giọng nói líu ríu đáng ghét, làm cho cô sắp hỏng mất, không nhịn được kháng nghị"Ưm" một tiếng, bất mãn chun lỗ mũi lại, mím miệng một bộ dáng muốn khóc.
Đầu nhỏ cúi xuống cuộn thành một đống, không tiếng động kháng nghị.
Chậc! Đằng Cận Tư vừa nhìn bộ dáng khó chịu của cô, tim liền như bị ai hung hăng nhéo lại, sự đau lòng dâng lên vùn vụt, tròng mắt đen hẹp dài bén nhọn quét về phía Quan Hạo Lê không ngừng ầm ĩ, ý lạnh tỏa ra ngoài.
Dường như muốn nói: Câm miệng! Dài dòng nữa tôi liền ném cậu đi ra ngoài! Nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho nai con, không nhìn thấy cô ấy đang khó chịu như vậy sao? Còn ở đó nói chuyện không ngừng?
Quan Hạo Lê rất biết điều câm miệng, trong lòng thầm nói xấu: Quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749762/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.