"Không đi."
Hiện tại Đằng Cận Tư đâu còn có tâm tư đi làm, một lòng liền nhào vào trên người phụ nữ nhỏ bé trước mắt này, cô nhu nhược không xương yêu kiều. Thân thể tản ra từng trận hương thơm mê người, tí ti mờ ảo chui vào trong lỗ mũi anh, để cho dục vọng của anh vốn đã yên tĩnh lại hồi phục trong nháy mắt. Đặc biệt là nghĩ tới giờ phút này cô vẫn còn trần trụi, cái loại kích động đó lại không khống chế được.
Phía dưới nơi nào đó lại rục rịch ngóc đầu dậy kêu gào, môi của anh kéo dài một đường dọc theo lưng bóng loáng của cô. Ngón tay linh hoạt hơn lướt tới trước ngực của cô, đánh vòng mà tìm cách trêu chọc.
"Ưmh. . . . . ."
Lương Chân Chân nằm lỳ ở trên giường nũng nịu thở hổn hển, cô hận chết mình buổi sáng khi tỉnh lại không có mặc y phục, bây giờ hoàn toàn là cung cấp điều kiện tiện lợi cho ác ma, dễ dàng luân hãm vào giữa những ngón tay của anh, trên người mỗi một tấc da thịt cũng vì vậy mà nở rộ ra.
Kích tình tối hôm qua còn chưa phai, trên người khắp nơi cũng có lưu ấn ký của anh, lúc này lại bị anh thuần thục vuốt ve như thế, khiến cho Lương Chân Chân làm sao chịu được, thân thể đã sớm mềm thành một vũng nước rồi, không hề còn lực chống đỡ, chỉ có thể"Ríu rít ô ô" chấp nhận anh hôn và vuốt ve, chút xíu hơi sức cũng không sử dụng được, váng đầu chóng mặt phát chìm.
Cô chỉ còn lại một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749767/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.