"Người anh em, thoải mái, đừng bi quan như vậy, bất cứ chuyện gì đều có thể vãn hồi."
Quan Hạo Lê đi tới vỗ bờ vai của anh.
Nam Cung Thần hiểu rõ gật đầu một cái, nhả ra một vòng khói.
"Tôi cần phải sắp xếp gọn gàng những suy nghĩ của mình."
"Tới đây, uống rượu, không say không về."
Quan Hạo Lê hào khí nâng chén, giữa đàn ông với nhau phương thức an ủi tốt nhất chính là cùng người ấy tận tình uống rượu, uống đến khi không thể uống mới thôi.
Hai người này ở "Hoàng Triều Thịnh Yến" uống đến say khướt, nhớ lại rất nhiều chuyện lúc trước, ngươi một lời ta một lời, ầm ĩ ồn ào...
Cuối cùng, từng người ngã vào trên ghế sa lon rộng lớn ngủ thiếp đi.
Bên trong phòng ngủ chính ở lầu hai biệt thự Lan Đình Uyển, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ thật dầy rải vào bên trong phòng, nhẹ nhàng nhuộm một vầng sáng màu vàng nhạt lên người nào đó ngủ say ở trên giường.
"Ưmh. . . . . ."
Lương Chân Chân cuốn chăn lật người, buồn ngủ quá, đầu cũng mơ màng, nhưng mà ánh sáng vì sao lại chói mắt như vậy?
Cô mở mắt mê man, lại phát hiện trên giường to như vậy chỉ còn lại một mình cô, ác ma tối hôm qua nghiền ép cô một đêm đã sớm không thấy tung tích, thật tốt, cô lại có thể vui sướng ngủ một giấc rồi.
Mới vừa nhắm mắt lại, cô liền tiến vào mộng đẹp cùng Chu công hẹn gặp, chỉ có thể trách tối hôm qua cô vô cùng mệt mỏi, trong mơ hồ nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749769/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.