154: Không Được Nói Mami Của Tôi Như Vậy
Ông nội Lăng liếc mắt lên trên lầu, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Thật ra ông cũng không phải là ghét Lăng Viên nhưng dường như Nhã Khanh kia quản lý quá chặt chẽ, con bé cũng không dám đến gần nói chuyện với mọi người.
"Cụ nội, cô Lăng Viên tại sao không xuống chơi với chúng ta?" UU bỗng nhiên lên tiếng.
"UU, cháu có thích cô Lăng Viên không?"
"Cháu không biết nhưng có vẻ cô không phải là người xấu."
Ngay cả đến một đứa trẻ cũng có thể nhận ra sao? Cũng may tính cách Lăng Viên không giống mẹ nó, nếu không nó sớm muộn cũng sẽ bị cô độc cả đời.
"UU, cụ nhờ cháu một việc nhé."
Ông nội Lăng ghé sát tai UU thì thầm to nhỏ.
Chỉ thấy UU gật đầu vài cái, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
Lăng Viên đang thất thần nhìn đống bài tập, bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
Trước giờ ngoài người hầu ra, không ai vào phòng nó mà phải gõ cửa cả.
Lăng Viên cẩn thận mở hé cánh cửa ra, chỉ thấy UU đang mỉm cười thật tươi nhìn nó, trên tay còn có thêm chiếc bánh kem vị dâu tây.
"Cô nhỏ, mở cửa cho cháu vào đi."
"Cậu...!cậu vào làm gì?" Lăng Viên có chút sợ hãi nói.
"Đương nhiên là cùng cô nhỏ ăn bánh kem rồi" UU thoải mái nói, dùng thân hình nhỏ nhắn đẩy cánh cửa ra đi vào trong.
Lăng Viên hơi ngạc nhiên, nó nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-o-day/642463/chuong-154-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.