Nhã Khanh cắn môi, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận mọi chuyện.
Chẳng phải chỉ là xin lỗi thôi sao, cô ta vẫn có thể làm được.
"Con sẽ xin lỗi."
Lăng Mặc và Thẩm Ninh vừa biết chuyện liền vội vàng vứt lại công việc nhanh chóng phi xe đến Lăng gia.
Thẩm Ninh nhìn vết bầm tím trên người con gái, trong lòng càng thêm xót xa.
Lăng Mặc ném cho Nhã Khanh ánh mắt lạnh lẽo, cũng may bé con không bị thương nặng nếu không cho dù là người Lăng Quân yêu, anh cũng sẽ khiến cô ta phải hối hận.
"Tôi...! tôi xin lỗi.
Lúc đó tôi có nói mấy lời có lẽUUhiểm làm nên mới cắn tôi, tôi cũng vì vậy mới nhất con bé ra." Nhã Khanh cúi đầu nói, tay còn không quên để lộ ra cho mọi người xem vết răng nhỏ.
"Có hiểu lầm hay không tôi sẽ hỏi con bé.
Nếu không phải như cô nói thì sao?" Lăng Mặc lạnh nhạt lên tiếng.
"Tôi..."
2
1
Nhã Khanh cắn chặt môi dưới ấp úng không dám nói, UU không phải đứa khờ, cô ta cũng biết con bé thông minh như thế nào, nhất định sẽ nói ra mấy câu gây bất lợi cho cô ta.
Nhưng Lăng Mặc đã lên tiếng, cô ta không thể không trả lời.
Nhã Khanh len lén quay sang nhìn Lăng Quần cầu cứu, lúc này chỉ có ông ta mới cứu được cô ta.
"Thế nào? Không nói được? Hay những lời nói từ nãy của cô đều là nói dối?"
"Tôi...!tôi..."
"Được rồi Lăng Mặc.
Chuyện này là Nhã Khanh không đúng, UU cũng không sao, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-o-day/642466/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.