Trò chuyện mỗi tối đều tan cuộc trong buồn bực.
Dung Thời mở cửa, nghiêng đầu nhìn Alpha nào đó đã uống cà phê của hắn lại còn chọc tức hắn, ý tứ rất rõ ràng.
Tống Du cầm tách cà phê ngồi trước quầy bar, không chịu về: "Tôi còn chưa uống xong cà phê, làm gì có ai chiêu đãi khách như anh cơ chứ?"
Dung Thời: "Cần tôi đóng gói cho cậu không?"
Tay khựng lại, Tống Du cau mày: "Cà phê đóng gói thì uống làm sao được?"
"Dân thường không chú ý nhiều thế." Dung Thời thản nhiên: "Tôi muốn đi ngủ."
Tống Du: "Chưa tới mười hai giờ, sao anh làm việc và nghỉ ngơi hệt ông già thế?"
Dung Thời chẳng hiểu nổi, đêm đã khuya mà vị vương tử điện hạ này cứ chạy tới ăn vạ chẳng chịu đi là ý tứ gì.
Chưa bị tình địch mắng vài câu thì chưa yên lòng à?
Dung Thời giục: "Có về không?"
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, sinh viên đi rèn luyện vào buổi tối đã trở về.
Tối nào Học viện cũng mở phòng tập, sinh viên có thể thoải mái đặt lịch rèn luyện.
Sinh viên siêng năng thì hầu như ngày nào cũng đi, sinh viên bình thường thì đôi ba lần trong tuần, chỉ có hai anh chàng sâu lười Dung Thời và Tống Du trước nay chẳng chịu tới.
Tống Du đặt tách xuống, bước chậm rì rì: "Dù sao tôi cũng là ông xã của anh, anh không thể nhẹ nhàng hơn được à?"
Tiếng bước chân trên hành lang đột nhiên biến mất.
Nhóm sinh viên đang khoác vai nhau: "..."
Bất ngờ chứng kiến hiện trường chim chuột của hai nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689272/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.