Làn da của Tống Du trắng bẩm sinh, xúc cảm cực kỳ mềm mịn. Dưới ánh sáng mạnh có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ, chẳng kém làn da trẻ sơ sinh bao nhiêu. Chỉ vì bình thường người ta khiếp sợ khí thế của cậu nên không một ai dám nhìn chằm chặp.
Hai nốt một lớn một nhỏ hơi sưng, làn da xung quanh phiếm hồng, đặc biệt nổi bật trên gương mặt trắng nõn.
Dung Thời vừa nhắc, Tống Du gãi gãi mặt.
Trước chưa thấy gì, bây giờ ngứa kinh khủng.
Dung Thời kéo tay cậu: "Đừng, càng gãi càng ngứa."
Tống Du buồn bực gạt tay hắn, nghĩ tới lúc ngủ bị côn trùng bò lên mặt, biểu cảm càng trầm mặc.
Dung Thời buồn cười, lấy loại khăn dùng một lần trong ba lô ra, thấm ướt nước rồi đưa cho cậu: "Cắn ra nốt chứng tỏ độc tính không mạnh."
Tống Du kìm nén ý nghĩ muốn gãi, cũng chẳng chịu nhận khăn.
Dung Thời: "Chườm lạnh có thể ngăn ngứa đấy, chê hả? Khăn chưa dùng, nước cũng chưa uống."
Tống Du liếc nhìn chiếc khăn ướt trong tay hắn, nhận lấy rồi áp lên mặt.
Dưới tác dụng của nước lạnh, quả nhiên không còn ngứa như trước.
Dung Thời đứng dậy: "Cậu ngồi đây chờ một lát."
Thấy hắn bước vào trong rừng, Tống Du nhíu mày: "Anh đi đâu thế?"
Dung Thời không trả lời: "Lập tức quay lại."
Âm thanh sột soạt nhỏ dần, thỉnh thoảng lại có tiếng dã thú xa gần truyền đến rồi mau chóng chìm vào yên tĩnh.
Đợi mười phút, khăn nhiễm nhiệt độ cơ thể, mặt lại bắt đầu ngứa.
Tống Du mắt trông mong ngó chằm chằm về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689292/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.