"Câu hỏi này đơn giản quá vậy? Tự dưng cho không."
Còn chưa đáp, Trần Thần đã cười.
Lưu Hoành sờ cằm ngẫm nghĩ: "Đề kiểu này thằng Phong rành lắm đây."
Tần Lạc: "..."
Việc quái gì phải sợ nhỉ? Rất đơn giản, đằng nào chả đáp đúng!
Dưới ánh mắt nóng bỏng của ba người, Dung Thời và Tống Du y hệt hai ngọn nến cắm trước màn hình ảo, vài giây không động đậy.
Tống Du nhìn màn hình, huých khuỷu tay vào Dung Thời, khẽ bảo: "Anh đáp."
Dung Thời: "..."
Hình ảnh lại đóng băng.
Dung Thời: "Cậu tin tưởng tôi thế cơ à?"
Tống Du: "..."
Lối đi yên tĩnh đến dọa người.
Trần Thần cứ tưởng họ sẽ trả lời ngay, nào ngờ sắp kết thúc đếm ngược mà hai nhân vật lớn cứ như bị điểm huyệt, đứng yên đó chẳng hề nhúc nhích.
"Ơ kìa, sắp hết giờ rồi."
Lưu Hoành: "Vấn đáp mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một lát chăng?"
Tần Lạc: "..."
Xe bán tải dường như càng lúc càng xa.
Khi đọc câu hỏi, ban đầu Dung Thời nghĩ ngay tới đáp án A sẽ ăn.
Từ đề bài có thể suy ra A là người không muốn ăn, qua điều kiện AO bất đồng ý kiến, dễ dàng đoán được đáp án.
Trong tình huống này, câu hỏi "Anh có chắc là không muốn ăn không?" mang hàm ý "Em muốn ăn.".
Nhưng câu hỏi lại mang tiền đề, hai người là bạn đời.
Thay thế AO trong đề bài bằng hắn và Bé Mèo... mặc dù Bé Mèo không phải O.
Bé Mèo muốn ăn thì hắn chẳng ý kiến gì, còn nếu hắn muốn ăn thì chắc chắn Bé Mèo sẽ đồng ý.
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689293/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.