Lòng bàn tay cọ qua vết khắc trên thân cây, xúc cảm thô ráp nói cho Dung Thời biết, đây không phải giấc mơ.
Xem xét tình trạng sinh trưởng của vỏ cây, không phải khắc trong một hai năm trở lại.
Nói cách khác, người cha đã chết trận của hắn từng đến đây ba bốn năm trước, và khắc lên thân cây hình vẽ chỉ người nhà mới biết.
"Sao vậy?"
Tầm mắt Tống Du đảo qua nắm tay siết chặt của Dung Thời, thấy sắc mặt hắn không ổn, bèn hỏi.
Dung Thời: "01..."
"Chủ tịch! Phong cảnh gì mà hấp dẫn thế? Đến lúc phải đi rồi!"
Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi của Trần Thần.
Dung Thời chợt bừng tỉnh.
Hiện giờ hắn đang thi đấu, mọi cử động đều bị giám thị, ngồi trước máy theo dõi chẳng biết có bao nhiêu kẻ thù.
"Lập tức về đây." Hắn lên tiếng rồi quay sang bảo Tống Du: "Biết tính tuổi của cây cối trong khu nguy hiểm cấp ba không?"
Tống Du liếc nhìn hắn rồi chụp hình lại: "Để tôi nghiên cứu thử xem."
Năm người kia hái được hai chùm lớn, sau khi chuyển vào thùng xe tải, không gian càng chật chội.
Tần Lạc: "Hay là... mang theo một chùm thôi?"
Vốn dĩ trước đó có thể nằm thẳng, hiện giờ phải co chân.
Mấy người khác cũng phát phiền, cứ như thể mình quá tham lam.
Lưu Hoành: "Chúng ta có những bảy người cơ mà, chịu khó ăn sẽ hết nhanh thôi!"
Cuối cùng Lưu Hoành đưa ra quyết định.
Trên thùng xe đang lo lắng làm thế nào giảm bớt trái cây, trong xe đến lượt Dung Thời trầm mặc.
Bình thường hắn cũng rất kiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689296/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.