Nghe thấy giọng Dung Thời, thần kinh vốn căng thẳng cả đêm lập tức thả lỏng, lý trí của Tống Du hoàn toàn bay mất.
Dường như trong đầu có tiếng nói vang lên - không sao đâu, anh ấy đang ở đây, không cần khẩn trương, không việc gì phải sợ.
Tống Du tung đòn một cách tàn nhẫn, dưới tác dụng của chất dẫn dụ, cậu không hề nương tay.
Dung Thời vừa né vừa lùi về phía sau, đồng thời dẫn đường cho cậu tiến ra khu vực rộng rãi, tránh va đập.
Trên sân thượng, Tần Lạc ngửi thấy chất dẫn dụ của Omega nồng nặc trong không khí. Cậu nhìn Hạ Niệm nằm im trong góc, lại nhìn hai vệ sĩ ngầm chật vật một thân mồ hôi, thầm chửi thề.
Nín thở ngồi xổm trước mặt Hạ Niệm, kéo cổ áo cậu ta ra xem xét rồi thở phào một hơi.
May mắn, trên tuyến thể không có dấu vết bị cắn.
"Tần thiếu gia." Beta da đen hỏi: "Bây giờ bắt người này đi hay thế nào?"
Dung Thời chỉ dặn đừng để chết, chứ chưa nói có bắt đi hay không.
Nhất thời Tần Lạc cũng chẳng biết hai ông anh tính toán gì, thế nhưng nếu bắt đi e rằng sẽ liên lụy tới Thẩm gia.
"Các anh cứ kiếm một gian phòng rồi trông chừng cậu ta đã, chờ cảm xúc anh tôi ổn định lại nói sau." Tần Lạc xoè tay: "Thuốc đâu!"
Beta tóc húi cua vội lấy thuốc ở chiếc túi sau thắt lưng ra.
Đại sảnh bữa tiệc truyền tới động tĩnh không nhỏ, hai người chẳng dám chậm trễ, mang theo Hạ Niệm lẳng lặng biến mất trong màn đêm.
Tần Lạc chạy như điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689327/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.