Sự việc chưa điều tra rõ, nhiều người chẳng muốn rời đi.
Người hầu được Thẩm gia phái đi tìm kiếm lục tục trở về, chả có kết quả gì.
"Thiết bị giám sát thế nào rồi?" Ông Thẩm sốt ruột, khẽ hỏi quản gia: "Vẫn chưa sửa được à?"
Quản gia lưu ý xung quanh, âm thầm lắc đầu: "Họ đã thử mọi cách, nhưng không tài nào khôi phục được."
Ông Thẩm chắp tay sau lưng đi qua đi lại vài lần: "Cứ tiếp tục, đến sáng cũng phải tìm cho ra!"
Mặc kệ người còn ở Thẩm gia hay không, chỉ cần lục soát kỹ, họ sẽ không có gì để bới móc.
"Ông ngoại." Dung Thời nghe hai người đối thoại, bèn ghé vào tai thì thầm với ông Thẩm đôi câu.
Ông Thẩm hơi mở đôi mắt: "Cháu...!"
Dung Thời vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay dựng trước miệng, ra hiệu im lặng.
Ông Hạ thấy người hầu trở về lại đi ra ngoài, gấp gáp giậm chân: "Ý tứ gì đây? Rốt cuộc có tìm được hay không?"
Triệu Sở bên cạnh phụ hoạ: "Thẩm gia tốt xấu cũng là đại quý tộc, thiết bị trong nhà lại lạc hậu quá thể, người sống sờ sờ mà chẳng tìm ra?"
"Bởi nhân tài nên mới khó tìm." Tầm mắt Dung Thời cố ý đảo qua ông Hạ: "Chân vốn mọc trên người, muốn đi đâu chả được."
Ông Hạ tối sầm mặt mũi.
Lời này ngầm chỉ trích cháu ông ta tự ý động dục, tự ý qua lại với người khác, tự ý làm ra chuyện đáng xấu hổ!
"Chắc chắn Niệm Niệm nhà tôi bị ép buộc!"
Không tìm được người, chẳng có cách nào chấm dứt sự việc.
Dung Thời đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689328/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.