Tần Lạc nghe hai người trò chuyện, yên lặng giấu mình trong chiếc ghế điều khiển, coi bản thân không tồn tại.
Má ơi đây là nội dung cậu được phép nghe à?
Lại nói, hóa ra cùng Alpha nọ kia cũng có thể giảm bớt sự xao động của chất dẫn dụ ư?
Cậu hiếu kỳ tới mức tim gan cồn cào mà chẳng dám hỏi, sợ điện hạ cho ăn đòn.
Trở về nhà riêng tại quận Thánh Đức, Tống Du và Dung Thời leo lên giường nằm thẳng cẳng.
Tần Lạc nhìn đồng hồ, sắp hết buổi sáng, chẳng biết có nên gọi bữa trưa cho họ hay không.
Vừa mở nền tảng đặt đồ ăn thì cha gọi tới.
Cậu vào một căn phòng trống, bắt máy.
Màn hình bên kia mở đầu bằng câu hỏi trực tiếp: "Nghe nói Tống Kha gây ra chuyện đáng chê cười?"
-
Trong phòng ngủ, Tống Du nghiêng người đối diện Dung Thời, mười ngón đan xen: "Lần sau đến lượt tôi đánh dấu anh."
Dung Thời kéo chăn mỏng đắp cho cậu, ôm cậu lại gần mình: "Chờ em hạ sốt đã."
Tống Du ngoan ngoãn nhắm mắt, lúc hắn tưởng cậu đã ngủ thì lại nghe thấy cậu bảo: "Chất dẫn dụ mãnh liệt như vậy, thảo nào chẳng tìm được đối tượng."
Dung Thời: "..."
Hầu hết chất dẫn dụ của Alpha đều mãnh liệt hơn của Omega, như Tống Du là rượu Brandy*, thuộc về chất dẫn dụ Alpha mạnh.
(Brandy: thuật ngữ biểu thị chung cho dòng rượu mạnh có quá trình chưng cất từ bã trái cây)
Tuy nhiên chất dẫn dụ của Dung Thời còn mãnh liệt hơn, là rượu mạnh của rượu mạnh.
Tống Du: "Omega nào lỡ ngửi thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689330/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.