Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng ngủ, Dung Thời tỉnh lại, mờ mịt nhìn quanh bốn phía.
Lưng hơi cứng, tay phải tê dại, lồng ngực ấm áp, lắng nghe có thể thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Hắn xoa thái dương đau nhức, mất một hồi lâu mới nhớ ra.
Lăn lộn cả đêm, đánh dấu xong thì hai người kiệt sức, ngủ thiếp đi trong phòng tắm.
Tống Du tóc ẩm ướt, cổ áo sơ mi xộc xệch, dựa vào ngực hắn ngủ ngon lành.
Dung Thời phớt lờ tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy cổ áo cậu ra xem xét vết cắn trên tuyến thể.
Dấu răng hằn sâu, máu rỉ ra đã kết vảy, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi.
Ai ngờ hắn làm thật.
Động tác cẩn thận vẫn đánh thức người trong lòng.
Dung Thời khựng tay lại, chẳng biết phải làm gì, đáy lòng hơi thấp thỏm.
Tống Du cựa quậy cơ thể cứng đờ, trở mặt gục lên vai hắn.
"Sáng rồi à?" Cậu nhắm mắt, giọng lười biếng khàn khàn, lộ ra vẻ ngái ngủ nồng đậm.
"Ừ." Dung Thời vuốt mái tóc ẩm ướt, khẽ hỏi: "Lên giường ngủ nhé?"
Tuy 01 đã đóng vòi hoa sen từ lúc nào, nhưng Tống Du đang yếu vì mới bị đánh dấu, lại mặc quần áo ướt ngồi dưới đất ngủ một đêm, Dung Thời sợ cậu nhiễm bệnh.
Người trong lòng chẳng chịu nhúc nhích, Dung Thời bèn luồn tay qua chân cậu, định bế cậu lên giường, nhưng vừa đứng dậy lại phải ngồi trở về bởi cơn choáng váng kịch liệt.
Tống Du vốn đang mơ màng, lập tức tỉnh táo.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mông lung: "Làm sao vậy?"
Dung Thời chịu đựng cơn choáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689329/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.