Trong xe bay, bầu không khí thật kì dị.
Bạc Vinh ngồi ghế điều khiển, Dung Thời và Tống Du ngồi hàng ghế phía sau.
Tống Du liếc Dung Thời.
Từ lúc lên xe, ánh mắt hắn nhìn Bạc Vinh tràn đầy vẻ cảnh giác.
Ngẫm nghĩ, cậu ghé tai hắn nhỏ giọng giải thích: "Chú ấy là trợ lý đặc biệt của phụ vương, đáng để tin cậy."
Bạc Vinh thiết lập đường bay xong, nhìn hai người thì thầm to nhỏ qua gương chiếu hậu, đang định lên tiếng thì đột ngột bắt gặp ánh mắt của Dung Thời.
Bầu không khí sặc mùi thuốc súng, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
Dung Thời chẳng tỏ ý kiến, nghiêng đầu hôn vào khóe miệng Tống Du: "Ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi em."
Cậu cắn môi hắn: "Anh dịu dàng như vậy làm em không nỡ ngủ."
Dung Thời: "Đến tối mà kêu buồn ngủ thì hủy bỏ toàn bộ hoạt động thú vị trong tháng này."
Tống Du tựa vào vai hắn, nhắm mắt lại: "Ngủ ngon."
Dung Thời: "..."
Khi Tống Du chìm vào giấc ngủ, bầu không khí trong xe hoàn toàn đóng băng.
Chạy được nửa quãng đường, Bạc Vinh khẽ hỏi: "Đêm qua điện hạ ngủ không ngon à?"
Dung Thời: "Phải."
Trả lời cộc lốc.
Bạc Vinh quan sát tình hình bên ngoài thông qua màn hình ảo với chế độ bảo vệ mắt, hỏi tiếp: "Hình như mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết?"
Dung Thời tựa ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi: "Chẳng liên quan đến ông."
Bạc Vinh: "..."
Tính cách lạnh lùng ngạo mạn này không biết di truyền từ ai.
Xe bay hạ cánh trước một khách sạn thuộc quận Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689376/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.