Tại sao vẫn còn nói mớ?
Dung Thời kéo Tống Du cứ ôm chặt hắn không chịu buông vào phòng: "Ngủ thêm một lúc đi."
"Không ngủ nữa."
Tống Du buông Dung Thời ra, sau khi bình tĩnh thì thấy chẳng cần thiết.
Cậu kéo cổ áo sơ mi: "Em đi tắm, anh đợi em trước cửa."
Dung Thời: "..."
Bạc Vinh: "..."
"Sao chú vẫn còn ở đây?"
Hình như tới giờ mới trông thấy Bạc Vinh, Tống Du cau mày, bực dọc: "Còn chuyện gì nữa không?"
Bạc Vinh: "...Không, ngài nghỉ ngơi trước đã, chuyện khác bàn sau."
Sau khi ông rời đi, Dung Thời ngồi bên cửa sổ sát đất trước phòng ngủ - từ đây có thể trông thấy cửa phòng tắm.
Hắn mở thiết bị đầu cuối, xem ảnh 203 vẽ.
203 vẽ rất nhiều, hầu hết đều ở trong nhà.
Dung Thời lật từng tờ.
Có phòng kê đầy giường, xếp thành hai dãy dọc theo tường, trông giống phòng điều trị tập thể.
Có phòng nhỏ hơn, bày biện vật dụng đơn giản, giữa cửa có khe hở, Dung Thời đoán để đưa thức ăn hoặc lấy máu, cấp thuốc gì đó.
Ngoài ra còn có các phòng tương tự phòng học, phòng thi, khu nghỉ ngơi, khu thể thao v.v...
Tuy chức năng bất đồng, nhưng tất cả đều mang một điểm chung - không có cửa sổ.
"Dung Thời!"
Tiếng động lớn đột ngột phát ra từ phòng tắm, hắn ngước nhìn, sắc mặt thay đổi.
Chú mèo sốt nhẹ nào đó khoác áo tắm dài, chưa buộc đai lưng, trần trụi ướt đẫm, cứ thế chạy ra, thoạt nhìn rất hung dữ.
"Mặc quần áo vào đã." Dung Thời nhíu mày.
Tống Du chân trần, hùng hổ sải bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689377/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.