Ngày hôm sau Hân Nghiên bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại.
Bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Diệu Hàm đâu nữa, khẽ cử động toàn thân, cả người giống như bị một cỗ xe chèn qua, nàng nhíu mày lại.
"Alo, tôi là Hân Nghiên!"
Nhận cuộc gọi, Hân Nghiên cũng không thèm nhìn đến tên hiển thị trên đó.
"Nghiên Nghiên, có người bỏ tiền ra muốn mua mạng của cậu, có nhận công việc này không?" Bên kia điện thoại là tiếng cười khẽ kèm theo giọng nói có chút chế nhạo của Đông Phương Thế Kiêu truyền đến.
"Bỏ ra bao nhiêu tiền?"
Hân Nghiên hơi sững sờ, sau đó lập tức lạnh nhạt hỏi lại, sắc mặt lạnh lùng tâm trạng không chút nào thay đổi, dường như người cần phải giết kia không phải là nàng vậy.
"Một trăm năm mươi tỷ!" Đông Phương Thế Kiêu nói.
"Một trăm năm mươi tỷ? Quá rẻ mạt, rõ ràng mạng của tôi đáng giá chút tiền ấy thôi, thật khiến lòng người chua xót!"
Hân Nghiên vì bản thân mà cảm thán một tiếng, ngược lại trong giọng nói không có chút đau lòng nào.
"Cậu đoán thử xem là ai bỏ ra một trăm năm mươi tỷ này mua mạng của cậu, đoán đúng có thưởng!" Đông Phương Thế Kiêu cười nói, giọng điệu mang theo chút thần bí.
"Cái này còn phải đoán sao, là ai cũng đoán được.
Ngoài nhà họ Cơ ra còn ai có thể ra giá này muốn tôi chết chứ!"
Hân Nghiên nhíu mày, con ngươi đen như mực lạnh lùng hiện lên một tia sáng nguy hiểm.
Nhà họ Cơ này thật sự to gan lớn mật, thế mà dám bỏ tiền ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-nhat/1691304/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.