Diệu Hàm một đường ôm Hân Nghiên ra khỏi Bát Trọng Thiên, ôm nàng đến ngồi an toàn trên ghế phụ lái, rồi mới trở lại ghế lái của mình.
"Hân Hân!"
Đôi mắt của Diệu Hàm chăm chú nhìn gương mặt của Hân Nghiên, tiếng gọi cưng chiều mà đầy thâm tình.
Một đường đi ra, cô nhóc này không ngừng quạt gió thổi lửa trên người mình.
Sâu trong đáy mắt đen nhánh của đôi mắt u ám mà thâm thúy đó là ánh sáng nóng rực, vững vàng nhìn Hân Nghiên chằm chằm.
"Diệu Hàm!"
Mang theo mấy phần men say, trên gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Hân Nghiên tràn đầy màu sắc mềm mại, đôi mắt sạch sẽ trong suốt có mầy phần mờ mịt.
Hân Nghiên như thế, Diệu Hàm vốn không có sức chống cự, chỉ có thể cúi đầu xưng bề tôi!
"Hân Hân, chị là ai?"
Diệu Hàm híp đôi mắt đen nhánh lại, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ mê hoặc và thương yêu.
"Diệu Hàm!"
Hân Nghiên uống mấy ly với Dạ Sở Hân, tửu lượng của nàng cũng chỉ có vậy, lúc này cả người chóng mặt khó chịu, gần như Diệu Hàm hỏi gì, nàng lập tức trả lời cái đó.
"Không đúng, Hân Hân, chị là gì của em?"
Bàn tay Diệu Hàm siết chặt, giọng nói khàn và nhỏ tiếp tục dịu dàng hỏi.
Thấy Hân Nghiên vẫn ngồi choáng váng như cũ, có vẻ là uống đến choáng váng khó chịu, một tay đè lên huyệt Thái dương, khẽ xoa nhẹ từng cái, ấn đường nhíu chặt, không hề phát hiện được Diệu Hàm ngồi bên cạnh mình lúc này có dáng vẻ gì.
"Hân Hân, nói mau, chị là gì của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-nhat/1691305/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.