“Chuyện gì?” Yến Hoài cũng nhanh chóng đuổi kịp, nhưng Khấu Kiệu bỗng nhiên dừng lại, cô đụng phải người anh.
Khấu Kiệu ôm lấy bờ vai cô, chân thành nói: “Em đi gọi mấy người A Ý, rồi cứ đợi ở chỗ này, đừng đi đâu cả!”
“Anh không ngăn đực em đâu.” Yến Hoài bỏ tay anh ra: “Đừng đánh giá thấp năng lực của em được không?” Nói xong, cô lập tức đi xuống dưới lầu.
A Hoài, anh chỉ sợ em sẽ bị thương, sao em lại không hiểu chứ? Khấu Kiệt lắc đầu, mà lúc này, mấy người Thương Truy Ý cũng chạy xuống dưới, Khấu Kiệt liếc bọn họ nói: “Đi!”
Đi tới nơi, có mười cảnh sát đi tới.
Cầm đầu có lẽ là cục trưởng: “Nghe có người báo án, nói ở đây có người chết?” Ngoài cánh cửa săt lớn, có rất nhiều cảnh sát giơ súng lên nhìn mấy người Yến Hoài.
Yến Hoài cười lạnh nói: “Cục trưởng Mạc, anh nhiều quý nhân nên dễ quên hả, sao, còn nhớ tôi không?”
“Dạ... Thị trưởng Yến!” Mạc Tiểu Sinh nhìn mới thấy người đứng bên trong cửa sắt là Yến Hoài, Yến Hoài ưu nhã gật đầu: “Tôi rất vui nếu sau này anh có thể tham gia hôn lễ của tôi.”
Mạc Tiểu Sinh lập tức hiểu ra, gật gật đầu: “Cảm ơn thị trưởng Yến đã mời! Lúc đó tôi nhất định sẽ tặng quà to, cảm ơn lời mời! Vô cùng vinh hạnh!”
“Quá khen.” Yến Hoài gật đầu, sau đó xoay người đi vào.
“Cục trưởn, còn đi vào tra không?” Một viên cảnh sát nhìn Mạc Tiểu Sinh đứng ngốc nhìn Yến Hoài xoay người rời đi, nhỏ giọng hỏi.
“Còn tra cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327132/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.