“A Kiệt, là mẹ, con nhất định đừng cho người tập đoàn Khấu thị mua cổ phần công ty tập đoàn Dương thị, nghe lời mẹ..., nhất định không được mua cổ phần công ty tập đoàn Dương thị.” Bên trong truyền đến tiếng của Tần Liễm, nghe giọng bà có chút bối rối và lo lắng.
“Vì sao?” Khấu Kiệt khẽ giật mình, vẫn hỏi câu.
“Mẹ không có thời gian giải thích với con, tóm lại là con cần phải nghe lời.” Giọng Tần Liễm mềm xuống, do dự không biết có nên nói ra Liêu Ngải hay không, nhưng mà, nếu như cho Khấu Kiệt biết bà ở chung với Liêu Ngải thì có phải Khấu Kiệt càng hiểu lầm bà? Sẽ càng hận bà không? Con vốn đã không có ấn tượng tốt với bà... Nước mắt Tần Liễm rơi xuống bàn tay.
“Bà đột nhiên nói một câu như vậy, muốn tôi tin bà như thế nào? Bây giờ bà cũng biến tập đoàn Dương thị đang có người mua cổ phần công ty ở Đại Lực, nếu muốn cho tôi buông tay thì ít nhất cũng phải cho tôi một lý do! Tần Liễm, có phải bà có chút ngớ ngẩn hay không? Bà ở Brazil có khỏe không? Hình như bà trôi qua cũng không tệ lắm?” Lúc này Khấu Kiệt nhớ tới việc trước kia bà không để ý tới gia đình mà trốn đi, lòng của anh đau đớn, cũng bất chấp tất cả mà nói lời này ra.
Tần Liễm nén lệ, nghe lời con nói thì trong lòng bà giống như dao cắt, bà nguyện ý rời nhà đi sao? A Kiệt, rất nhiều chuyện con không biết! Tần Liễm cố giấu tiếng khóc, cố ý giữ giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327134/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.