"Đồ lưu manh!" Tần Liễm vừa muốn tát ông ta, nhưng tay bà liền bị Liêu Ngải giữ chặt lấy: “Con trai bảo bối của em và con gái độc nhất của Yến Tư Thiếu, Yến Hoài sẽ kết hôn.” Liêu Ngải đến gần, nhẹ nhàng hôn Tần Liễm hiện tại vẫn còn đang ngơ ngác.
Tần Liễm lập tức hoàn hồn: “Đồ khốn kiếp! Ông dám giết chết bọn nó, tôi không để yên cho ông."
"Tôi nói này, em vẫn giống như hai mươi năm về trước, hùng hùng hổ hổ vung móng vuốt với tôi, khiến tôi khó mà kềm chế lửa dục.” Câu nói sau cùng của Liêu Ngải vương trên má của Tần Liễm.
Tần Liễm dùng sức thoát khỏi lồng ngực của ông ta, không nghĩ tới, Liêu Ngải đã ôm bà đến trước một gian phòng, liền có người mở cửa cho hắn, sau đó ông ta liền ném Tần Liễm lên giường.
Tần Liễm tức khắc tránh thoát, tuy nhiên, hiện giờ cơ thể của bà căn bản không còn hơi sức. Bị treo gần hai ngày trời, cơm còn chẳng được ăn, lấy đâu ra hơi nữa?
Nhất thời, Liêu Ngải liền tóm lấy người phụ nữ đang có ý định hướng về phía cửa sổ, đè xuống dưới người của mình.
"Buông tôi ra, ông không chết tử tế được đâu. Ông không chết tử tế được đâu.” Tần Liễm dùng sức kêu gào, giãy giụa, nhưng liền bị Liêu Ngải giáng cho một bạt tay.
Tức thì, khóe miệng của bà rỉ máu, không nói được tiếng nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trần nhà. Còn Liêu Ngải thì lo lắng vuốt ve gò má của bà, hỏi :” Em làm sao vậy? Có đau hay không?"
Biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327135/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.